17-2-1979: NHỮNG ĐÔI MẮT MANG HÌNH VIÊN ĐẠN

Thứ hai, 27/01/2014 | 07:26 GMT+7
Năm đó tôi 13 tuổi, một cậu học trò Hà Nội công tử bột ! Trong khu nhà K6 tập thể Bách Khoa, tôi chơi thân với một anh bạn hơn tôi 5 tuổi. Anh tên Sơn, vai u thịt bắp, khỏe mạnh nhưng hiền như đất. Mẹ mất sớm, anh sống với bố, mẹ kế và đám em cùng cha khác mẹ. Nhà nghèo mà mẹ kế thì chỉ chăm sóc đám em nên anh thường phải làm việc nặng trong nhà mà luôn ở trạng thái đói. Mặc dù tuổi tác chênh nhau nhưng anh và tôi chơi cực thân với nhau. Cứ đến tối, tôi ngồi chờ anh sách nước và bổ củi xong là 2 anh em tâm sự đến khuya cùng với ít đồ ăn tôi mang ở nhà để anh “chống đói” !

Cuối năm 1978, anh nhập ngũ trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng ở biên giới phía Bắc. Anh đóng quân ở Lạng Sơn và thỉnh thoảng “nguệch ngoạc” viết thư về cho tôi, những lá thư mà số lượng còn nhiều hơn gửi về nhà anh ấy.

Sáng 17-2-1979, cả khu nhà chúng tôi choàng tỉnh khi loa Tiểu Khu (nay gọi là Phường) thông báo quân Trung Quốc xâm lược tràn qua biên giới. Đêm đó, toàn bộ dân chúng trong khu kể cả trẻ con đứng kín đặc sân vận động Bách Khoa để nghe thông báo chiến tranh biên giới. Những đứa trẻ chúng tôi mắt long lanh, tay nắm chặt và cùng hô theo người lớn: “Đả đảo, đả đảo,..”, “Quyết chiến, quyết chiến…”

Một thời gian ngắn sau, gia đình anh Sơn nhận được tin anh hy sinh, đúng ngày 17-2-1979. Sau này báo chí mới nói lại, do chúng ta chủ quan nên hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công của quân Trung Quốc. 5h sáng hôm đó, 120.000 quân TQ sau 6 tháng dàn quân chuẩn bị đã đồng loạt tràn qua biên giới. Tại nhiều vị trí, quân TQ tràn vào doanh trại mà chúng ta không biết. Đa số lính ta trên biên giới khi đó là bộ đội địa phương hay lính mới nhập ngũ như anh Sơn. Rất nhiều chiến sỹ bị giết trên giường hay đang đánh răng, tập thể dục,… Một người bạn của tôi sau này đi lính có qua đơn vị cũ của anh Sơn về nói lại là anh cũng hy sinh trong trạng thái đó, khi chưa kịp cầm súng để kháng cự.

Sau đó khoảng 3-4 năm những người bạn thuộc lứa của tôi như Hòa “ké”, Mùi “tàu”, Minh “đô”,… cũng nhập ngũ và lên “chốt” để chiến đấu với lính TQ để bảo vệ biên giới. Nhiều lúc cứ nghĩ, với bối cảnh đất nước đang “khủng hoảng niềm tin” lớn như hiện nay, liệu một cuộc chiến biên giới nữa xảy ra thì chúng ta có thể huy động những thanh niên dám xả thân cho đất nước như ngày đó không …

35 năm sau ngày anh Sơn mất, mỗi khi đến ngày này tôi lại nhớ đến bài hát “Những đôi mắt mang hình viên đạn” của nhạc sỹ Trần Tiến. Ông viết khi đang cùng đoàn chiến sỹ hành quân lên bảo vệ biên giới và chứng kiến những người dân thoát nạn chạy từ biên giới về bỏ lại bao người thân đã bị quân TQ tàn sát.

Có cho dù thế nào, tới cuối đời, đến ngày này tôi lại nhớ đến anh Sơn và bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến …

Đoàn quân vội đi
Đi về biên giới
Cũng từ biên giới về
Những bầy trẻ nhỏ
Đoàn quân lặng im
Nhìn đàn em bé
Từng đôi mắt đen xoe tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn
Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn
Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân
Người chiến sĩ hãy giữ lấy

Đoàn quân vội đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về
Những người mẹ già
Đoàn quân lặng im
Ngược dòng người đi
Một đôi mắt bao lần tiễn biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn,
Một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa
Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân
Người chiến sĩ hãy giữ lấy
Trút lên quân xâm lược dã man

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Doi-Mat-Mang-Hinh-Vien-Dan-Khanh-Duy/ZWZCDF0F.html


BÀI VIẾT liên quan

TP.HCM không thể giữ vị trí dẫn đầu kinh tế, nếu...
Ngập rác
Cộng sinh và tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn : Hành trình tới Net-Zero
NHỮNG CƠ HỘI ĐẶC BIỆT TỪ COVID -19
XÃ HỘI HÓA VACCINE
TẦM NHÌN GIẢI CỨU
LỰA CHỌN CỦA DOANH NHÂN
THÁI ĐỘ HƠN TRÌNH ĐỘ
CON BUÔN VÀ CON CƯNG